Có 2 người đàn ông bị bệnh nặng, ở cùng phòng bệnh viện.
Một người đàn ông được phép ngồi trên giường để truyền dịch
vào mỗi buổi chiều. Và chiếc giường này được đặt cạnh một
cái cửa sổ.
Người đàn ông còn lại thì phải nằm trên giường suốt cả đời.
Hai người đàn ông rất thường xuyên nói chuyện với nhau. Họ nói
về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, sự phục vụ trong quân
đội, những nơi mà họ từng đi nghỉ mát…
Vào mỗi chiều, khi người đàn ông ở cạnh cửa sổ được ngồi
dậy, ông dành suốt khoảng thời gian đó để mô tả cho người bạn
cùng phòng những gì ông thấy ngoài cửa sổ. Và khoảng thời
gian một giờ ít ỏi đó chính là lúc người đàn ông còn lại có
thể sống thật sự, khi thế giới riêng của ông được mở ra, với
những hoạt động vui tươi và màu sắc sống động của thế giới
bên ngoài.\
Khung cửa sổ nhìn ra một công viên với một hồ nước nhỏ. Từng
đàn vịt và thiên nga vui đùa trong dòng nước của chúng, trong
khi những đứa trẻ lái những chiếc thuyền mô hình. Từng đôi
tình nhân trẻ tay trong tay bước đi giữa những khóm hoa đầy màu
sắc, xa xa là đường chân trời….
Trong khi người đàn ông cạnh cửa sổ mô tả từng chi tiết, người
đàn ông còn lại nhắm mắt lại và tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Vào một buổi chiều nắng nhẹ, người đàn ông cạnh của sổ mô tả
một đoàn người đang diễu hành ngang qua nơi họ ở.
Mặc dù người đàn ông còn lại không thể nghe thấy tiếng của ban
nhạc, nhưng ông có thể tưởng tượng ra trước mắt mình khung
cảnh nhộn nhịp đó, vì người đàn ông cạnh cửa sổ đã mô tả
rất tỉ mỉ từng chi tiết.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Một buổi sáng nọ, khi cô y tá mang
nước tới cho họ tắm, cô phát hiện ra người đàn ông cạnh cửa
sổ nằm bất động. Ông đã ra đi một cách thanh thản.
Cô y tá buồn bã gọi nhân viên bệnh viện tới để đưa xác người đàn ông đi an táng.
Một thời gian không lâu sau đó, người đàn ông còn lại yêu cầu
được chuyển tới cạnh cửa sổ. Cô y tá vui vẻ giúp ông dời chỗ
và sau khi chắc chắn ông đã có một chỗ nằm thoải mái, cô bỏ
ra ngoài, để ông lại một mình.
Người đàn ông, một cách chậm rãi và khó nhọc, cố nhướn người
dậy để có thể nhìn ra thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng…
Bên ngoài không có gì ngoài… một bức tường lạnh lẽo.
Người đàn ông liền hỏi cô y tá điều gì đã thôi thúc người bạn
quá cố của ông mô tả những thứ tuyệt vời bên ngoài cửa sổ
như vậy trong suốt khoảng thời gian ông còn sống.
Cô y tá trả lời rằng ông bị mù và không thể nhìn thấy bức
tường. Cô nói: “Có thể ông ấy chỉ muốn khích lệ ông…”
Cho dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, thì chúng ta đều
nhận được niềm vui vô hạn khi giúp đỡ một ai đó. Nỗi buồn khi
được chia sẻ sẽ giảm đi một nửa, nhưng niềm vui khi được chia
sẻ thì sẽ nhân đôi. Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm
những thứ bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.
Ngày hôm nay là một món quà, đó là lý do tại sao nó được gọi là “sống ở hiện tại”!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét