Tự thân!
Thạch Tưởng Giới.
Tít…tít…tít…Tít…tít…tít…
Nó vứt nhanh cuốn sách đang đọc dở xuống đệm đứng dậy.
_ Lại đi học!
Tắt đồng hồ báo thức đi, nó chuẩn bị nhanh đồ đạc rồi đến trường. Trọ
cách trường học khá xa nên nó phải đi xe máy. Như mọi hôm, ra đường là
"tia" gái đầu tiên. Thoáng một con chuồn chuồn ớt ngang qua, nó kéo ga
lên rượt theo. Ngang qua ngã ba, bắt gặp một thằng nhóc đang chở một cô
bé đi ra. Cô bé bị che khuất mặt, nó ngó nghiêng mong nhìn được rõ mặt
hơn. Mải ngó nghiêng, bánh xe trước của nó cán lên một quả xoài lủng.
_ Roẹt…Rầm….
Xe trượt bánh xòe ngang, nó bay ra khỏi xe theo quán tính, đầu gối của
nó nhẹ nhàng "hôn" xuống mặt đường tinh tế, ngây ngất quyến luyến đến
một đoạn đường dài mới chịu buông. Bay được một đoạn hết lực thì dừng
lại, nó uể oải ngồi dậy cảm thán.
_ Á đù… Như phim trưởng!
Nghe tiếng ngã xe, mọi người xung quanh xúm lại quan tâm xem nó có sao
không. Nhanh tay, một bác trung tuổi nhanh chóng dắt xe của nó lên vỉa
hè. Ngồi bệt xuống lòng đường, nó kéo kéo hai ống quần lên phủi phủi lắc
đầu. Như sợ nó không đứng dậy được, hai bác thợ xây gần đó ra xem hỏi
han.
_ Ngã có đau không? Xem xem người có việc gì không?
Lại đưa tay ra, hai người định giúp nó đứng dậy. Nhưng nó kiên quyết gạt tay hai người ra mỉm cười.
_ Không sao bác ạ! Cháu tự đứng dậy được.
Chống tay xuống nề đường, nó mạnh mẽ đứng dậy đi đi lại lại. Cúi xuống
đưa ánh mắt hướng về phía đầu gối, nó nhìn chiếc quần rách lắc đầu.
_ Mốt không chịu được!
Lại đưa tay qua lỗ thủng quần ở đầu gối , nó xé sạch lớp da chết cùng
gạt mạnh đất cát bám ở miệng vết thương đi. Mấy người xem xung quanh
không khỏi gai người quay mặt đi. Không mang nhiều ý nghĩa, đấy là cách
để bùn không nhiễm vào vết thương. Nó biết một hồi nữa, khi vết thương
xưng lên, bùn đất sẽ nhiễm vào vết thương. Khi đó, muốn lấy đất ra khỏi
vết thương sẽ khó khăn và đau đớn hơn nhiều. Khá chuyên nghiệp, nhưng nó
được dạy vậy.
Lê người đi vào vỉa hè ngồi để bình tĩnh trở
lại, lát sau khi mọi người quan tâm đến nó đã đi vãn, nó quay đầu cám ơn
mọi người xung quanh rồi tiếp tục đến trường.
Mông lung theo cơn gió lạnh cuối Xuân, những hạt mưa phùn nhẹ rơi làm nhòe mắt kính. Nó không khỏi nhớ lại những ngày thơ ấu.
Hồi ấy, khi còn học mẫu giáo, lâu lâu là nó lại đánh nhau vài lần. Có
một lần đánh nhau, vừa đạp được đối thủ rơi xuống mương, nó lại nhảy lên
xông phi xuống theo. Chiến ý hừng hực, nó tham vọng về tuyệt kĩ "Nhất
cước tan bánh đa". Nhục mặt, cái mương đó cũng nhỏ mà khổ là nó lại
không biết bơi. Rủi hơn, cước pháp của nó đi không trúng đích, nỏ mạnh
hết đà, nó rơi xuống ngay giữa dòng mương. Vận khí rắm chó, đầu gối nó
tương luôn vào cọc tre dưới đó. Mãi đến bây giờ, đầu gối nó vẫn còn lưu
lại một vầng trăng trắng sáng từ hồi ấy. Hôm đó, nó uống no nước và được
chính đối thủ dìu về.
Cũng chẳng dám về nhà! Mỗi lần mang
"trọng tội", nó lại "lủi" xuống nhà bà ngoại để lánh nạn. Lần nào cũng
vậy, bà ngoại nó cứ thấy bộ dạng ấy của nó là lại la mắng thậm tệ. Mắng
nhiều thì quên nhanh, biết vậy nên lần nào nó cũng cúi đầu nghe cho xong
chuyện. Biết ơn nhất, lần nào ông ngoại nó cũng.
_ Cái bà này nói ít thôi! Trẻ con nó vậy!
Mừng quá đi… Đúng rồi! Nó là trẻ con mà! Những lúc như vậy, trong lòng
nó luôn hô hào ầm ĩ mong ông ngoại ca thêm mấy bài. Khổ nỗi ông ngoại nó
lại rất kiệm lời.
Lâu sau, một chậu nước ấm được mang ra ngoài sân, ông tắm và rửa sạch những vết thương cho nó. Ân cần từ tốn, ông dặn dò.
_ Lần sau đánh nhau mà toạc máu ra, nếu đất có dính vào thì lấy tay gạt
hết đất với cái da sần sùi này đi. Để nó sưng lên mà đất dính vào thì
khó lấy ra lắm. Xem này!
_ Á…a…a…
Nó tru lên mỗi hồi
khi ông cầm cái khăn kéo qua miệng vết thương để lấy bùn ra. Nghe nó kêu
là thế nhưng ông vẫn thản nhiên như không có việc gì phụ họa thêm.
_ Thấy chưa?
Còn làm gì được nữa? Nó liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Lúc đã băng bó xong xuôi, ông ngửa mặt lên nhìn nó.
_ Không khóc à? Đau thì phải khóc chứ!
Nó gật đầu.
_ Ú…òa…Hu..hu…hu….
Ông không nói thì nó cũng chuẩn bị gào lên rồi.
Khẽ lắc đầu, ông bỏ vào nhà ngồi xuống bàn uống nước, mặc nhiên không
để ý đến nó nữa. Một hồi lâu khi khóc mà không có ai xem, nó cũng chán
nản tập tễnh mò vào nhà ngồi ở cái ghế đối diện với ông. Vẫn giống như
thường lệ, ông hỏi nó nguyên nhân tại sao lại đánh nhau. Cũng giống mọi
lần, vẫn một câu, nó trả lời.
_ Con ghét thằng đấy!
Và
lần nào cũng vậy, ông chỉ khẽ nhếch miệng cười nhìn gương mặt nó ngây
ngô nhăn nhó. Chỉ khác mọi lần là hôm ấy ông có nói thêm.
_ Lần
sau ngã thì đứng dậy, đừng để nó kéo về. Con trai gì mà kém vậy? Mà
cháu xem, cháu đánh nó, cháu cũng đau mà nó cũng đau. Xong rồi cháu có
hết ghét nó đâu. Cứ ghét ai là đánh người đó hả?
Nó im lặng
không có trả lời. Ngày đó nó cũng không hiểu lắm, hay không cũng vì suy
nghĩ của nó còn quá đơn thuần. Nhưng nó cảm thấy ông có vẻ ghét nó đánh
nhau. Để rồi, từ đó nó không còn đánh nhau nữa và luôn tìm cách tránh đi
những vụ xô xát. Lâu dần, đó cũng trở thành một thói quen của nó. Và cứ
mỗi lần ngã xuống, nó đều tự mình đứng dậy và mạnh mẽ xóa đi những vết
bụi và da chết bên cạnh vết thương. Người ngoài nhìn thì nghĩ nó mạnh
mẽ. Nhưng hơn hết, nó làm vậy chỉ vì không muốn mình đau đớn hơn thôi.
Riêng cuối câu truyện của tuổi thơ, sau này nó mới biết. Chỉ vì mấy câu
nói đó của ông mà thời gian sau đó ông nó bị bà nó hò la suốt một thời
gian dài. Nguyên cũng bởi sau thời gian đó, nó không còn xuống nhà ông
bà ngoại thường xuyên nữa. Có chăng cũng chỉ một đôi lát rồi lại về.
Cũng như nó không còn cần một nơi chở che cho mình mỗi khi bản thân phạm
sai lầm nữa.
Mãi sau này khi đã khá lớn, bà ngoại nó mới gặng hỏi nó vì sao không còn xuống đây chơi nữa thì nó mới hiểu ra được.
Cứ thế: Một thời bão táp mới lại bắt đầu.
P/s: Sống quang minh chính đại, không sợ ai nghĩ sai về mình.
Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014
Tự thân!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét