Mario Dorado là trung sĩ danh dự trong quân đội Mỹ. Anh phụ trách mảng công nghệ cho những đợt triển khai quân sự của Mỹ tại Afghanistan. Vào một ngày nghỉ phép được về thăm nhà, anh muốn dành tặng con trai mình một điều bất ngờ, nhưng cả anh và con trai đều vỡ òa bởi bột điều ngạc nhiên khác vượt quá mong đợi.
Những đợt dàn quân và triển khai quân sự dài đằng đẵng khiến anh xa gia đình phần lớn thời gian. Anh chỉ có thể gọi điện về nhà, trò chuyện và nhìn ngắm con trai mình qua video trên điện thoại.
Anh tâm sự: “Đây là đợt dàn quân khó khăn nhất từ trước tới nay.” Anh không biết bao giờ mới có cơ hội về thăm gia đình trong khi nhiệm vụ còn chất đầy. Địa lý nóng nực, hoang vu tại Afghanistan, sự tàn khốc của chiến tranh, và sự nghiêm khắc của công việc càng khiến anh thêm mong nhớ giây phút bình yên bên gia đình, và nỗi nhớ nhà, nhớ con càng trở nên quay quắt.
Vào ngày Cựu Chiến Binh Mỹ, đó cũng là tháng thứ 7 anh đã xa nhà, Mario nhận được một tin anh quá đỗi vui mừng. Anh có thể nghỉ phép một vài ngày để trở lại Mỹ thăm nhà. Anh tưởng tượng ra niềm hạnh phúc trong mắt vợ, con, nhất là đứa con trai 7 tuổi của anh, cậu bé vẫn hàng ngày mong mỏi cha trở về.
Mario dự định dành tặng con mình một điều đặc biệt. Anh không hề thông báo với gia đình về chuyến về phép này.
Mario lặng lẽ tới trường của con vào giờ nghỉ trưa. Lũ trẻ đang tụ tập trong phòng ăn và ăn uống vui vẻ. Một người cha xa con lâu ngày, anh thực sự quá mong mỏi được gặp con con… Anh cố gắng giữ bình tĩnh để không quá xúc động. Sự hồi hộp và mong nhớ tràn ngập trong anh.
Con trai Ezekiel mới 7 tuổi, khi nhìn thấy cha mình xuất hiện… nghẹn ngào hạnh phúc, bỏ cả đồ ăn để chạy tới lao chầm lấy cha. Cậu không tin cha cậu đã vượt chặng đường xa xôi thế, bỏ lại một nơi khốc liệt thế để về đây thăm cậu trong một ngày hết sức bình thường cậu đi học.
Ezekiel sao có tưởng tượng được mới hôm qua thôi, cha cậu còn ở Afghanistan nơi bom đạn đang nổ, thực hiện nghĩa vụ, cậu chỉ có thể trông thấy cha qua điện thoại. Nhưng giây phút này, cậu đã được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của cha, trong bộ quân phục vẫn còn nguyên bụi bặm dặm trường kia. Khoảnh khắc được sà vào lòng cha sau bảy tháng xa cách trong cậu như muốn kéo dài mãi mãi.
Khi niềm hạnh phúc hội ngộ của hai cha con vẫn còn chưa thôi lấp lánh trong ánh mắt, Mario nhận được một cuộc điện thoại…
Anh được cho biết vợ của anh, hiện đang mang thai, đã trở dạ, và đứa con trai thứ hai của anh đang mong muốn chào đời. Anh và con trai Ezekiel vội vàng tới bệnh viện ngay lúc đó. Cả gia đình anh, ngay cả vợ anh Kimberly đều không có sự chuẩn bị vì em bé được dự sinh sau đó cả tháng trời. Trong lòng anh không khỏi lo lắng.
Em bé Leo Dorado bé nhỏ may mắn đã chào đời an toàn và khỏe mạnh 24 giờ sau đó, trong niềm hạnh phúc dâng trào của tất cả thành viên trong gia đình. Thể chất của bé rất tốt và trông cậu rất cứng cáp, dù bé sinh non hơn so với dự định. Tất cả mọi người chứng kiến đều hạnh phúc và bất ngờ. Có người nói: “Có lẽ Leo Dorado bé nhỏ rất muốn gặp cha nên đã tự lựa chọn thời điểm này để ra đời.” Bé ra đời được ở bên cha, trong vòng tay nóng hổi của cha, trong ngày nghỉ phép bất ngờ.
Thật là một điều kì diệu! Thời điểm không thể tuyệt vời hơn thế. Giờ đây 4 thành viên trong gia đình anh được quây quần bên nhau sau 7 tháng xa cách. Sự đoàn tụ này là món quà ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất họ thật xứng đáng được hưởng bởi sự yêu thương và kiên nhẫn họ luôn trao cho nhau vượt lên cách trở và khó khăn.
Thuần San
Xem thêm:
from Đại Kỷ Nguyên http://ift.tt/2g43XDf
via máy cửa nhôm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét