Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Chân Tình.

Mệt mỏi vì bị ốm nhưng nụ cười trên môi tôi lại chẳng buồn hiu hắt đi phần nào. Thay vào đó, nó có thêm một chút yêu thương và hạnh phúc. Chính thế…, một chút thôi ôi đời bao rạo rực.

Tôi lướt xe trên đường ồn ào không náo nhiệt, lẽ bởi lòng tôi đang cuộn sóng dâng trào. Những không quan tâm đến ánh mắt của trần thế, tôi bá đạo gào hát khúc lambada sôi động. ( Lambada_ Kaoma )

Ngang một cô bé đạp xe dạo phố trên đường, kém lịch duyệt, nó công nhiên hướng tôi phát tiết cảm xúc.

_ Mới ra đường đã gặp thằng điên!

Biết bên lề của dòng đời, tôi chẳng mảy may quan tâm đến những suy nghĩ của ai đó. Nhiều hơn trong lòng, cũng bởi tôi đang cao hứng về một niềm vui lớn. Nguyên cũng bởi tôi mới được nên chức cậu… Vui lắm cơ cháu gái mới chào đời 

Đẻ thiếu tháng nên chị tôi và cháu phải ở lại bệnh viện nhiều hơn thường lệ. Vẫn vui mừng vì cả hai mạnh khỏe, tôi yêu thương vào thăm cũng lắm lần. Cũng bởi tôi ở gần mà thời gian rảnh có nhiều, nên ra vào chém gió vẫn thường xuyên 

Nay cũng vậy, sáng dậy sớm tranh phần vào ẵm cháu trước với anh rể. Như mọi khi, lại lươn khươn theo lối cũ, tôi vòng vo dựng xe sai quy định để đi lại tiện lợi hơn. Không lạ lẫm chi mấy, vừa bước vào phòng sản phụ, mấy bác với anh chị cùng phòng lại lao xao chào hỏi vui vẻ. Linh hoạt chào hỏi qua loa, tôi mừng thầm đi về phía chị gái mình.

Chẳng hào hứng hay niềm nở như sâu kín trong lòng, tôi thường tình cất đi những lời chào hỏi hay quan tâm đời thường. Thay vào đó, tôi bình thường vu vơ nói ra vài câu lừa dối như hồi còn ở chung một nhà. Riêng tư, tôi không muốn ai nhìn thấy thật sự tình cảm và suy nghĩ của mình. Nhưng phiền muộn, có những điều dù không nói hay không thể hiện ra thì người khác vẫn có thể cảm nhận được.

Mẹ tôi tầm phào xuyên thấu tâm tư tôi.. Mặt ngoài, bà đơn giản ồn ào như bao phụ nữ thôn quê khác. Biết đâu, đôi lúc bà lại sâu sắc đến lạ kì… Tư tâm, tôi thầm nghĩ, chỉ có tình yêu cùng thời gian của bố tôi mới có thể hiểu thấu bà. Bà vơ vào và gạt bỏ hết những ý nghĩ vẩn vơ trong tôi. Nhanh chóng giục chị tôi cơm nước rồi đưa mình vào vị trí bận bịu, bà đặt cháu ngoại vào vòng tay tôi hợp tình đúng lý lẽ.

Là mong muốn, tôi luôn chờ đợi cái lúc ấy rồi sẽ đến. Được bế cháu rồi! Tôi thích cái cảm giác ấy lắm. Không hiểu, nhưng xa lắm, hình như đây là lần đầu tôi được bế trẻ nhỏ mới sinh. Lại ngó nghiêng xem xét tỉ mỉ, lại lo lắng hồi hộp.

Nheo mặt, nhăn chán,… Mỗi hành động của nó lại làm lòng tôi thêm ấm áp. Quan tâm, tôi nắn nót từng động tác vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nó. Hồi hộp, tôi chờ đợi khoảnh khắc nó mở mắt ra nhìn tôi ngây ngô. Thương yêu, tôi chắn ánh sáng chiếu vào mắt nó vì sợ chói. Giận hờn ngu ngơ, tôi ngốc nghếch trách nó sao ngủ quá nhiều. Giống tình yêu như sớm có tồn tại, tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Nhưng sao bên hạnh phúc, tôi lại thấy thời gian chẳng bao đợi kéo dài. Tốc hành trôi nhanh, không mấy mà 9 giờ sáng. Đến giờ bác sĩ đi tiêm thuốc cho các sản phụ… Ngượng ngùng trao vòng tay, tôi chuyển cháu cho chị gái rồi trầm mặc ra hành lang chờ đợi. Nguyên tắc là giờ ấy không cho người nhà sản phụ vào thăm.

Loanh quanh trong đợi chờ, tôi phiêu lưu đi loanh quanh ngó chừng cái khung cảnh xung quanh khu phòng chị tôi nằm. Chẳng mấy đâu xa, gần cái phòng chị tôi nằm, cái khu dành cho những ca khó đẻ hay đúng hơn là nơi dành cho những gia đình điều kiện hơn.

Hai sản phụ một phòng, khoảng giữa phòng là chiếc ghế dựa dài cho gia đình sản phụ ngồi lúc đến thăm. Trên thành tường gần đó, chiếc quạt treo tường chĩa thẳng hướng chiếc ghế dựa. Chéo góc lặng lẽ, có lẽ chiếc điều hòa đang chậm rãi vận hành. Nơi cao nhất trong gian phòng, chiếc quạt trần kiên nhẫn ẩn mình theo khung cảnh tĩnh mịch, trầm lắng.

Tôi suy tư đứng nhìn khắp gian phòng, tôi chờ đợi sự phá cách nhân tố của bức tranh trầm tịch. Một hồi lâu rồi lại một hồi lâu, thêm một hồi để cho nó đủ lâu. Nhưng đáp lại cái ước vọng của tôi, lại là sự hoàn hảo về một bức tranh hoàn mỹ đến đáng sợ… Qua khung kính, cái máy môi chỉ chớp nhảy vài lần. Khẩu âm cũng là mấy câu hỏi tầm phào đời thường độc điệu. Nó đơn phương động tả tĩnh để kết xuất lên một bức tranh trầm tịch chuẩn cấp.

Thở dài, tôi buông xuôi theo hành lang tìm đến những gian phòng khác. Ngờ đâu, họa cảnh tương tự không mấy khác hơn ở những phòng khác cũng đồng điệu diễn ra. Tôi nặng lòng ưu tư ngoài khuôn mặt, lấp bên trong hình dung về câu chuyện đang viết. Đúng lúc ấy, tiếng mẹ tôi ồn ào nơi hướng đầu hành lang.

_ Bác sĩ tiêm xong rồi kìa…

Đứng dòng suy nghĩ, tôi bâng khuâng vội vã trở lại phòng chị tôi. Ồn ào vồn vã, mọi người cùng nhau ý thức bước vào phòng, rồi đi về giường riêng của người nhà mình. Câu chuyện sẽ huyên náo vui vẻ ngay khi có người vừa náo động. Kiểu như chị cạnh giường chị gái tôi sẽ không chớp mắt trêu đùa với tôi.

_ Em rể… Sang lấy hộ chị cốc nước với…

Hay như hai giường kế tiếp đó sẽ là.

_ Thông gia vào thăm cháu nội hả? Có mang quà vào cho cháu dâu không?

Hay lại như.

_ Cháu nhà kia khóc nhiều lắm nhá.. Sau này gãnh gọt lắm đây…

Mỗi câu chuyện đều sẽ có hồi kết như gặp gỡ để rồi lại chia tay. Nơi đây, bắt đầu câu chuyện cũng đơn giản và bình thường tới vậy. Đơn sơ bề ngoài, nhìn nhận chung của mọi người cũng chỉ là niềm vui nho nhỏ. Sâu hơn bên trong, riêng tôi thầm vu cho nó là chân tình. Như trái tim của một chàng trai đa cảm, tôi hy vọng sự so sánh và nhìn nhận của mình là đúng. Nhưng nhiều hơn, tôi hy vọng thật nhiều rằng cảm nhận của mình là sai. Rằng thế gian nhiều lắm, vẫn còn đó thật nhiều chân tình. Rằng phép so sánh tôi đừng thêm một lần đong đếm.


Ngày 18 tháng 11 năm 2013.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét