Sáng sớm trên xóm trọ, khi tôi đang chìm trong giấc ngủ yên bình của ngày nghỉ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mệt mỏi vì những đêm thức khuya, tôi cố lê người trở dậy vơ lấy chiếc điện thoại.
Lạ lẫm nhìn số điện thoại không tên nổi lên màn hình, cố nén sự tức giận, tôi nghe máy.
_ Trình bày đi!
_ Alo! Cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Nam không ạ?
_ Chuẩn!
_ Anh đang ngủ à?
_ Ừ!
_ Vậy anh ngủ tiếp đi, lúc khác em gọi lại nhá!
_ Được rồi! Mày có một phút để giới thiệu và trình bày!
_ Ơ! Anh không lưu số em à?
_ Không!
_ Em Yến đây! Anh em mà vậy đấy! Giờ anh có rảnh không? Nói chuyện với em một lúc.
_ Yến nào nhỉ? Chẳng nhớ gì!
_ Ơ! Vậy anh không nhận ra em à?
_ Không nhận ra mới lạ đấy! Có chuyện gì thì nói mịa.. mày đi.
_ Biết rồi mà vẫn hỏi!
_ Kệ tao!
_ Đợt này anh khỏe không?
_ Có gì thì nói mẹ mày đi! Không tao tính giờ đấy!
_ Xì… Tinh tướng!
_ Đấy là chuyện của Huyện!
_ Thật ra thì thế này! Thứ sáu tuần sau...
_ Dừng…! Ý mày là thứ sáu tuần sau bố mẹ em tổ chức cho em! Vậy hôm đấy em mời anh cùng với chị về dự đám cưới chung vui với em.
_ Anh biết rồi à? Hì…hì…
_ Biết cái đầu mày ý! Anh được mời đến phát chán cả ra rồi! Chẹp… Bây giờ thế này nhá! Thứ nhất là do mày gọi cho tao vào lúc sáng, nên tao ghét tao không thèm đi nữa! Thứ hai là thứ sáu tuần tới tao thi, nên tao cũng chẳng đi được. Chốt hạ là đi cũng chẳng muốn mà muốn cũng chẳng xong. Tiếp nữa! Thứ ba là: Thiếp mời của tao đâu?
_ Hic! Vậy là không đi được à anh? Mà giờ em có ở trên thành phố đâu mà gửi thiếp cho anh được! Anh phải thông cảm chứ!
_ Thông cảm là thông cảm thế nào? Bậc cha chú như anh mày đây! Mày chơi vậy mà được à?
_ Anh buồn cười nhầy! Con cháu, anh em trong nhà không thông cảm thì thôi lại còn hoạnh họe!
_ Chuột cụ! Bố anh em với mày hồi nào? Mà bố cũng cóc tin là mày gọi điện chỉ để mời bố! Chắc lại nhờ bố bắt cho mấy cái mạch khó đẻ chứ gì? Bố còn lạ “cờ hó” gì mày nữa!
_ Hì..hì… Anh Nam!
_ Chẳng anh em gì! Có quen không? Không biết...
_ Có chứ! Anh em mình thân nhau hây!
_ Làm sao?
_ Hì…hì… Cứ đến gần ngày cưới là em lại thấy lo anh ạ!
_ Lo cái mẹ gì! Chẳng thích bằng chết đấy à! Hắc…hắc…
_ Em nói thật mà! Em không biết đến hôm đấy sẽ phải làm sao nữa! Em sợ hôm đấy run quá rồi lại làm ra mấy cái trò cười thì chết. Anh có cách nào để em bớt lo lắng không? Cho em ít kinh nghiệm đi.
_ Ơ! Con này mày bị điên à? Tao đã lấy vợ hồi nào đâu mà mày bảo tao tư vấn? Cái đấy mày phải đi hỏi mẹ mày chứ hỏi tao làm gì?
_ Em hỏi mẹ em với mấy người rồi, nhưng mấy người chỉ toàn cười thôi! Trả biết phải làm sao! Mà sao anh bảo cái gì anh cũng biết cơ mà! Vậy mà cũng không biết!
_ Mày nghĩ tao là siêu nhân à? Cái nào tao không biết thì tao chẳng bảo là "tao biết là tao không biết" còn gì! Mày cũng đã không biết rồi còn to mồm.
_ Vậy nhưng anh có biết không?
_ Tao nói thật nhá!
_ Dạ!
_ Để tao đi hỏi đã!
_ Phì… Khặc…khặc…. Anh… Anh không diễn đạt nó từ từ hơn được à?
_ Hắc…hắc… Mày không biết bản năng của “ca” là hài hước à?
_ Biết rồi! Vậy bao giờ….
_ Thứ ba đi! Thứ ba anh sẽ đưa đáp án cho mày! Thế nhá!
_ Vậy anh đi hỏi mọi người giúp em nhé!
_ Rồi..rồi… Thế nhá!
_ Em cúp máy đây!
_ Chào tao đi đã!
_ Em chào anh!
_ Ừ! Ngoan lắm! Chào em!
Nói xong tôi cúp máy chán nản đi tiếp vào giấc ngủ cách vồ vập.
Mọi thứ mấy hôm sau đó vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Có đôi lần tôi cũng đi hỏi mấy người hơn tuổi cho nó. Lạ lùng là mọi người cũng chỉ cười hoặc không nói gì với tôi. Cái vẻ mặt huyền bí của mọi người, làm tôi lầm hiểu tôi cần phải trải qua để cảm nhận. Vậy nên tôi quyết định trả lời con em thế này:
_ Bình thường cái ngày đặc biệt này không ai giống ai, nên không thể nói trước để chuẩn bị tinh thần như thế nào được. Có lẽ em phải tự tìm hiểu xem mình thực sự thiếu cái gì để chuẩn bị trước thôi em ạ! Trong trường hợp này, anh cũng không giúp gì được em đâu! Có lẽ là em hơi thiếu một chút tự tin.
Tôi cứ nghĩ là câu trả lời đó của mình đã là hợp lý lắm rồi. Nhưng không! Rất ẫn ơ, cuộc sống đưa tôi đến một câu trả lời khác.
Ba giờ sáng mấy hôm sau, khi tôi đang ngủ thì chú chủ loạch xoạch hút thuốc lào ngoài hiên, làm tôi tỉnh giấc. Việc đến, tôi lọ mọ bật dậy ra ngoài hiên hút thuốc cùng chú. Cũng bởi theo lịch là sáng hôm ấy phải giết lợn, nên mọi người dậy thật sớm để chuẩn bị. Không ngoại lệ là tôi cũng góp một chân trong vụ giết chóc này!
Đang khi hai chú cháu nhìn nhau cười trong cơn phê thuốc, cô chủ từ trên nhà xuống quát to.
_ Cái lão Thành già kia chưa mài dao à? Không mài thì lấy cái gì mà giết hả?
Đang say thuốc, chú chủ thở hổn hển vài hơi rồi quay ra.
_ Cái gì? Dao không mài thì hãy còn đấy! Đi đâu mà vội!
Cô chủ trợn mắt hai tay trống hông nói tiếp.
_ Cái lão già đã bảo tối qua mài dao rồi mà còn rúc đi ngủ. Tý nữa ông Sinh ông ý sang thì lấy dao đâu mà mổ lợn? Ông đi mài dao nhanh đi.
Tiếp tục vo điếu thuốc, chú chủ cười như không có chuyện gì.
_ Lo cái gì! Đến lúc rồi khắc phải có! Kiểu gì đến sáng mà chẳng xong.
Cáu mình, cô chủ nghiêm nghị.
_ Lo cái gì! Ông có lo không? Ông không lo mới có chuyện để nói đấy! Cái thằng già này! Lợn nhà ông hay lợn nhà tôi đây?
Nói rồi hai cô chú lại tiếp tục chào hỏi một hồi. Ở một bên, tôi lại đang nghĩ về những lời cô chú vừa nói. Đạo lý luôn chung một đường! Phải hay không? Đây mới đúng là câu trả lời mà tôi cần tìm.
Ngày vui đến! Mong chờ, hồi hộp, lo lắng mấy ai là người tránh khỏi? Nhưng làm sao chứ? Lo lắng là cảm xúc mà bất cứ người bình thường nào cũng gặp phải khi gặp chuyện trọng đại! Sao lại phải tìm cách trốn tránh nó chứ? Nếu như đến ngày quan trọng của đời mình, mà trong lòng mình không cảm thấy lo lắng mới là có vấn đề đó! Muốn mọi thứ phải thật tốt như kịch bản sao? Nếu thế thì còn gì để mà nói chứ! Đôi khi nhầm lẫn mới chính là cái tạo nên kỉ niệm sâu sắc đó.
Câu trả lời! Ha…ha… Làm gì có câu trả lời! Nói ra cũng chẳng có một chút ý nghĩa nào thì nói làm gì chứ? Đơn giản là có nói gì thì em vẫn vui vẻ, vẫn lo lắng, vẫn hồi hộp, vẫn mong chờ. Thêm nữa, cũng sẽ rất mệt mỏi. Vậy có cần thiết không cho một câu trả lời?
Ngày... Tháng... Năm...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét